Ảnh ngẫu nhiên

Bai_lam_so_3.flv Quang_Dung__Vi_do_la_em_DieuHuong.mp3 AVSEQ03__Bong_dang_1ngoi_truong_k9.flv 734951_346776192108915_1602484983_n_15.jpg Qua_dia_ca_quay_dep.gif Lich_Tet_31.swf MOV01302.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Mauchuvietbangchuhoadung.png Mauchuvietbangchuhoadung.png Happy_New_Yer_20131.swf Loan_nam_moi_2013.swf Hapy_New_Yer__2013show0.flv Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Hinh009.jpg I00115.jpg IMG_0758.jpg IMG_0770.jpg

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (nvitxua@yahoo.com.vn)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    VIDEO CLIP

    Các bạn hãy nghe và cảm nhận một giọng ca người Mỹ (ca sỹ: Kyo York đang sống tại Việt Nam) hát nhạc Trịnh(Hạ Trắng)...

    Posted by Viết Xuân Nguyễn on 25 Tháng 7 2015

    TIN NÓNG ĐÂY...

    Chức năng chính 1

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2016

    Nhn dp nm mi Bnh Thn chc cc anh ch em ng nghip c mt bu tri sc khe, mt bin c tnh thng, mt i d...

    Posted by Trường THCS Dang Kang on8 Tháng 2 2016
    Gốc > TRANG THƠ >

    THƠ CHẾ LAN VIÊN

    Nhà thơ Chế Lan Viên. Ảnh: H.C
     
     

    Chế Lan Viên tên thật là Phan Ngọc Hoan, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1920.  Quê tại làng An Xuân,  xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Song, từ lúc  lớn lên, học hành, ông lại gắn bó đặc biệt với Bình Định .Chính vì vậy, trong tuyển tập Thơ văn chọn lọc,  in năm 1992, Chế Lan Viên đã viết :  “ Quê cha mẹ tôi ở ngoài Quảng Trị…Cha mẹ tôi sinh ra và lớn lên trong gió Lào và khoai sắn Bình-Trị-Thiên. Ký ức tôi ngược thời gian , thì nó vẫn đi về qua lại thường xuyên giữa các đồi sim mua Quảng Trị và góc thành Bình Định này. Ngỡ như tính cách tâm hồn và bút pháp thơ tôi đều bắt nguồn từ hai nơi ấy.Tôi làm thơ lúc 12, 13 tuổi ở huyện lỵ An Nhơn . Lủi thủi làm và cũng không ý thức đó là thơ. Ký những cái tên chỉ địa danh ngoài Quảng Trị : Mai Lĩnh, ThạchHãn, Thạch Mai”. Chế Lan Viên đã từng vào Sài Gòn làm báo rồi ra Thanh Hóa dạy học. Cách mạng tháng Tám nổ ra, ông tham gia phong trào Việt Minh tại Quy Nhơn, rồi ra Huế tham gia Đoàn xây dựng cùng với Hoài ThanhLưu Trọng LưĐào Duy Anh. Thời kỳ này, Chế Lan Viên viết bài và làm biên tập cho các báo Quyết thắngCứu quốcKháng chiến. Phong cách thơ của ông giai đoạn này cũng chuyển dần về trường phái hiện thực. Tháng 7 năm 1949, trong chiến dịch Tà Cơn-đường 9 (Quảng Trị), Chế Lan Viên  vinh dự gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương:

    “Có phải quê hương gọi ta về đấy nhỉ?

    Dặn dò ta, khuyên nhủ ta thêm

    Trong buổi đầu, ta theo Đảng đi lên

    Ngày vào Đảng đất trời như đổi khác

    Những vật vô tri cũng làm rưng nước mắt

    Đá sỏi cây cằn, sao bỗng thấy thiêng liêng?

    Giọng nói quen nghe, màu đất quen nhìn

    Bỗng chan chứa trăm điều chưa nói hết!

    Tôi cúi đầu nghe, dặt dìu, tha thiết

    Cây cỏ trời mây, kẻ mất người còn

    Trong mơ hồ, trăm tiếng của quê hương”.

                                                                  ( Kết nạp Đảng trên quê mẹ)

         Năm 1954, Chế Lan Viên tập kết ra Bắc làm biên tập viên báo Văn học. Từ năm 1956 đến năm 1958, ông công tác ở phòng văn nghệ, Ban tuyên huấn trung ương và đến cuối năm 1958 trở lại làm biên tập tuần báo Văn học (sau là báo Văn nghệ). Từ năm 1963 ông là ủy viên thường vụ Hội nhà văn Việt Nam, ủy viên ban thư kí Hội nhà văn Việt Nam. Ông cũng là đại biểu Quốc hội các khóa IV, V và VI, Ủy viên Ban văn hóa - giáo dục của Quốc hội.  Sau 1975, ông vào sống tạiThành phố Hồ Chí Minh. Ông mất ngày 19 tháng 6 năm 1989 (tức ngày 16 tháng 5 năm Kỷ Tỵ) tại Bệnh viện Thống Nhấtthành phố Hồ Chí Minh. Ông được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1( 1996)

         Con đường thơ của Chế Lan Viên "trải qua nhiều biến động, nhiều bước ngoặt với những trăn trở, tìm tòi không ngừng của nhà thơ”, thậm chí có một thời gian dài im lặng (1945-1958).

        Trước Cách mạng tháng Tám, thơ Chế Lan Viên là một thế giới đúng nghĩa "trường thơ loạn". Tập thơ  Điêu tàn viết lúc ông mới 17 tuổi “ đột ngột xuất hiện ra giữa làng thơ Việt Nam như một niềm kinh dị. Nó dựng lên một thế giới đầy sọ dừa, xương máu, cùng yêu ma… Giữa đồng bằng văn học Việt Nam ở nửa thế kỷ hai mươi, nó đứng sững như một cái tháp Chàm, chắc chắn và lẻ loi, bí mật “ ( Chế Lan Viên, Điêu tàn-Tác phẩm và dư luận)

    XUÂN
     
    Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
    Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
    Với tôi, tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!
     
    Ai đâu trở lại mùa thu trước
    Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
    Với của hoa tươi, muôn cánh rã,
    Về đây đem chắn nẻo xuân sang!
     
    Ai biết hồn tôi say mộng ảo
    Ý thu góp lại cản tình xuân?
    Có một người nghèo không biết tết
    Mang lì chiếc áo độ thu tàn!
     
    Có đứa trẻ thơ không biết khóc
    Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran!
     
    Chao ôi! Mong nhớ! Ôi mong nhớ!
    Một cánh chim thu lạc cuối ngàn.
    -------------------------------------------------------------------
    NGƯỜI ĐI TÌM HÌNH CỦA NƯỚC
     
    Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi
    Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác!
    Khi bờ bãi dần lui, làng xóm khuất,
    Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre.
     
    Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ?
    Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương!
    Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở,
    Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương!
     
    Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!
    Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp!
    Một mái nhà yêu rủ bóng xuống tâm hồn.
     
    Trăm cơn mơ không chống nổi một đêm dày
    Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi
    Lòng ta thành con rối
    Cho cuộc đời giật dây!
     
    Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê
    Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ
    Hiểu sao hết những tấm lòng lãnh tụ
    Tìm đường đi cho dân tộc theo đi.
     
    Hiểu sao hết Người đi tìm hình của Nước
    Không phải hình một bài thơ đã tạc nên người
    Một góc quê hương, nửa đời quen thuộc,
    Hay một đấng vô hình sương khói xa xôi...
     
    Mà hình đất nước hoặc còn hoặc mất
    Sắc vàng nghìn xưa, sắc đỏ tương lai
    Thế đi đứng của toàn dân tộc
    Một cách vinh hoa cho hai mươi lăm triệu con người.
     
    Có nhớ chăng, hỡi gió rét thành Ba Lê?
    Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá
    Và sương mù thành Luân Đôn, ngươi có nhớ
    Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya?
     
    Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể
    Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi,
    Những đất tự do, những trời nô lệ,
    Những con đường cách mạng đang tìm đi.
     
    Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước
    Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà
    Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc
    Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa.
     
    Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây?
    Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?
    Bao giờ dải Trường Sơn bừng tỉnh giấc ngủ
    Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
     
    Rồi cờ sẽ ra sao? Tiếng hát sẽ ra sao?
    Nụ cười sẽ ra sao?...
     
    Ơi, độc lập!
     
    Xanh biếc mấy là trời xanh Tổ quốc
    Khi tự do về chói ở trên đầu.
     
    Kìa mặt trời Nga bừng chói ở phương Đông
    Cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt
    Người cay đắng đã chia phần hạnh phúc
    Sao vàng bay theo liềm búa công nông.
     
    Luận cương đến với Bác Hồ. Và Người đã khóc
    Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin.
    Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
    Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin.
     
    Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc:
    "Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!"
    Hình của Đảng lồng trong hình của Nước.
    Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười,
     
    Bác thấy:
     
    Dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt
    Ruộng theo trâu về lại với người cày
    Mỏ thiếc, hầm than, rừng vàng, biển bạc...
    Không còn người bỏ xác bên đường ray.
     
    Giặc đuổi xong rồi. Trời xanh thành tiếng hát
    Điện theo trăng vào phòng ngủ công nhân
    Những kẻ quê mùa đã thành trí thức
    Tăm tối cần lao nay hóa những anh hùng.
     
    Nước Việt Nam nghìn năm Đinh, Lý, Trần, Lê
    Thành nước Việt nhân dân trong mát suối
    Mái rạ nghìn năm hồng thay sắc ngói
    Những đời thường cũng có bóng hoa che.
     
    Ôi! Đường đến với Lênin là đường về Tổ quốc
    Tuyết Matxcơva sáng ấy lạh trăm lần
    Trong tuyết trắng như đọng nhiều nước mắt
    Lênin mất rồi! Nhưng Bác chẳng dừng chân.
     
    Luận cương của Lênin theo Người về quê Việt
    Biên giới còn xa. Nhưng Bác thấy đã đến rồi
    Kìa! Bóng Bác đang hôn lên hòn đất
    Lắng nghe trong màu hồng, hình đất nước phôi thai.
    -----------------------------------------------------------------
    THU
     
    Chao ơi!Thu đã tới rồi sao?
    Thu trước vừa qua mới độ nào!
    Mới độ nào đây,hoa rạn vỡ,
    Nắng hồng choàng ấp dãy bàng cao.
     
    Cũng mới độ nào trong gió lộng,
    Nến lau bừng sáng núi lau xanh.
    Bướm vàng nhẹ nhẹ bay ngang bóng
    Những khóm tre cao rũ trước thành
     
    Thu đến đây!Chừ,mới nói răng?
    Chừ đây,buồn giận biết sao ngăn?
    Tìm cho những xánh hoa đang rụng,
    Tôi kiếm trong hoa chút sắc tàn!
     
    Trời ơi!Chán nản đương vây phủ.
    Ý tưởng hồn tôi giữa cõi Tang
    -------------------------------------------------------------
    BÁC
     
    Là chân lý,Bác chẳng nói nhiều hơn chân lí
    Cả nước nghe khi,i m lặng, Bác cười.
    Chẳng phải lật sách nào ra tìm hiểu Bác,
    Bác sống trong ta, Bác ở giữa đời.
    -------------------------------------------------------------
    CHÙM NHỎ THƠ YÊU
     
    Anh cách em như đất liền xa cách bể
    Nửa đêm sâu nằm lắng sóng phương em
    Em thân thuộc sao thành xa lạ thế
    Sắp gặp em rồi, sóng lại đẩy xa thêm
     
    Anh không ngủ. Phải vì em đang nhớ
    Một trời sao rực cháy giữa đôi ta
    Em nhắm mắt cho lòng anh lộng gió
    Cho trời sao yên rụng một đêm hoa.
    -----------------------------------------------------------
    ĐỌC KIỀU

    Suốt mười năm tôi biếng đọc Nguyễn Du
    Quân thù ném bom xuống những làng quê ta đẹp nhất
    Kiều bó tròn trong những gói tản cư
    Bà ru cháu bằng ca dao sản xuất.
    Thấy trăng lên tôi sợ ánh trăng ngời
    Tôi muốn luyện lòng tôi thành lửa sắt
    Không tiếc gì vầng trăng xẻ làm đôi
    Sợ bộ đội hành quân đi gặp giặc.
    Mười năm qua, nay trở lại hòa bình
    Tràng ly biệt lại đoàn viên trước cửa,
    Cảo thơm đặt trước đèn, tôi giở,
    Mỗi trang Kiều rung một bóng trăng thanh
    Chạnh thương cô Kiều như đời dân tộc
    Sắc tài sao mà lại lắm truân chuyên
    Cành xuân phải trao tay khí nước mất
    Cỏ bên trời xanh một sắc Đạm Tiên.
    Bỗng quý cô Kiều như đời dân tộc
    Chữ kiên trinh vượt trăm sóng Tiền Đường 
    Chàng Kim đã đến tìm, lau giọt khóc
    Và lò trầm đêm ấy tỏa bay hương.
    Tôi hiểu sao trong xà lim án chém
    Lý Tự Trọng trưa nào còn đọc trang Kiều
    Đảng dạy ta không thể đưa lòng đi theo Đảng
    Lại xa những gì dân tộc thương yêu
    Giá đem lòng tôi tôi đọc Nguyễn Du
    Có phải đã hiểu nhân dân mình thêm chút nữa?
    Hiểu giá khổ đau để thêm bừng ngọn lửa
    Nước mắt ta đem đổi máu quân thù
    Thôi vui lên! Hạnh phúc đến đây rồi
    Dẫu sông lại, cô Kiều không khổ nữa.
    Cả nhân loại sắp đến ngày hội ngộ
    Nguyễn Du viết lại Kiều chắc sẽ có văn vui.
    Ta cách xa nhau một tiếng nấc, một thôi đường
    Xưa Nguyễn khóc - thì nay ta đã hát,
    Những chuyện Kiều cứ để yên, không cần lau nước mắt
    Đời đang vui đời sẽ viết thêm chương
    ------------------------------------------------------------
    ĐÊM XUÂN SẦU

    Trời xuân nắng cỏ cây rên xào xạc
    Bóng đêm hôm hoảng hốt mãi không thôi
    Gió xuân lạnh ngàn sau thời ca hát
    Trăng xuân sầu,sao héo cũng thôi cười
    Trên đồi lạnh tháp chàm sao ủ rũ
    Hay hận xưa muôn thuở vẫn chưa nguôi?
    Hay lãnh đạm,Hời không về tháp cũ
    Hay xuân sang,Chiêm nữ chẳng vui cười?
    Bên tháp vắng còn người thi sĩ hỡi
    Sao không lên tiếng hát đi người ơi?
    Mà buồn bã âu sầu trong đêm tối
    Người vẫn nằm há miệng đớp sao rơi?

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Viết Xuân @ 18:08 18/12/2012
    Số lượt xem: 905
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    RANDY hát bằng cả trái tim

    Chưa bao giờ nghe bài hát hay như vậy...

    Posted by Nguyễn Hải Trung on 13 Tháng 1 2014

    Ai nói con gái yếu mềm?

    Beti ko Chand jaisi mat banao ki har koi ghoor ghoor k dekhe...PerBeti ko Suraj jaisi banao taki ghoor ne se pehle sab ki nazar jhuk jaye...

    Posted by Laughing Colours on 17 Tháng 4 2015

    CƯỜI TÝ CHO VUI...

    vaiiiiii saracul , i-a cazut......,cucul

    Posted by Jamall Georgeta Amina on 18 Tháng 12 2014

    Mãn nhãn với dàn nhạc Điện tử...

    Pipe Dream

    This is pretty damn amazing

    Posted by Krafty Kuts on 19 Tháng 10 2014

    Một dàn nhạc độc đáo...

    Resonant Chamber - Animusic 2 DVDPosted by Animusic on 12 Tháng 5 2009

    MÀN XIẾC ĐỘC ĐÁO...

    Quấn khăn nghệ thuật

    Winter scarfing for the ladies.

    Posted by Shanghaiist on 19 Tháng 12 2015

    BIDA NGHỆ THUẬT TUYỆT ĐỈNH

    wauuuuuuu!!

    Posted by MyTopFM on 24 Tháng 10 2014

    Xin lỗi mẹ...Xin lỗi cha...

    Xin lỗi mẹ!

    Người đang stress mà nghe bài này sẽ khóc và nhẹ nhõm biết bao.Xin lỗi mẹ!Con không bằng người taXin lỗi chaCon vẫn còn vô dụngNhưng... Cha ơi,Mẹ ơiXin hãy vững tin vào conhttp://bit.ly/1NIW8PE

    Posted by Chip đường phố on 12 Tháng 9 2015

    HÃY XEM ĐỂ CẢNH GIÁC...

    Cuối năm rồi, mọi người hãy cảnh giác cao độ :o

    Posted by Chuẩn CMNR on 7 Tháng 1 2016

    TUYỆT ĐỈNH BÓNG BÀN

    Este es el punto más largo y espectacular de la historia del tenis de mesa ow.ly/RDIHT

    Posted by latercera.com on 1 Tháng 9 2015

    CẬU BÉ & CÂY TÁO

    CÂU CHUYỆN DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!Đừng bao giờ phàn nàn về những gì mà bố mẹ cho bạn dù tốt hay xấu, bởi đó là tất cả những gì họ có.Cây táo và cậu bé trong câu chuyện là biểu tượng cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Cây táo giống như cha mẹ của chúng ta, khi còn bé chúng ta rất thích chơi đùa với cha mẹ. Rồi khi chúng ta lớn lên rời khỏi mái ấm gia đình, thường chúng ta chỉ về với đấng sinh thành khi cần điều gì hoặc gặp trở ngại trong cuộc sống.Mặc dù vậy, cha mẹ lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta. Các bạn có thể cho rằng cậu bé trong câu chuyện đã đối đãi với cây táo một cách nhẫn tâm nhưng đó cũng là cách mà đa số chúng ta đối đãi với cha mẹ mình.HÃY NHỚ RẰNG TÌNH YÊU CỦA CHA MẸ DÀNH CHO CON CÁI LÀ VÔ TẬN NHƯNG THỜI GIAN THÌ KHÔNG CHỜ ĐỢI MỘT AI. VÌ VẬY, HÃY YÊU THƯƠNG CHA MẸ KHI CÒN CÓ THỂ.

    Posted by Pham Ngoc Anh on 14 Tháng 1 2016

    Nhúng mã HTML

    Nhúng mã HTML