 |
| Đồng chí Thuận Hữu, Tân Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (Ảnh: HNBVN) |
Nhà báo, nhà thơ Thuận Hữu (sinh 1958) tên thật là Nguyễn Hữu Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Tổng Biên tập Báo Nhân dân. Ông sinh ra và lớn lên tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội K21.
Tại Đại hội đại biều Đảng toàn quốc lần thứ XI, ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam ngày 22 tháng 5 năm 2011, ông đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Ngày 8 tháng 2 năm 2011, Phó Tổng biên tập Thuận Hữu được bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Nhân dân.
Tác phẩm:
- Biển gọi, NXB Đà Nẵng, 2000
- Bài Thơ, Một Phút Xao lòng
Những Phút Xao Lòng
Có thể vợ mình ngày xưa cũng có một người yêu
Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
Cũng như mình thôi, ngày xưa mình cũng thế
Yêu một cô và bây giờ cô ấy đă cố chồng
Có thể vợ mình vì những phút mềm ḷòng
Nên giấu kín suy tư không kể về giấc mộng
Người yêu của vợ mình có những điều mà mình không có được.
Cô ấy chẳng nói ra vì sợ mình buồn
Cũng như mình có những phút xao ḷòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mìng không có được
Nghĩ về những ngày qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy như người có lỗi
Cô ấy hiểu được điều mình không nói
Cũng thương yêu và chăm chuốc mình hơn
Mà có trách chi những phút xao ḷòng
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao ḷòng.
------------------------------------------------------------------------
Chào Tuổi Học Trò
Thôi chào tuổi sinh viên, thôi tạm biệt mái trường
Anh đã ra đi không có quyền trở lại
Bằng lăng ơi, tím chi mà tím mãi
Mùa hoa buồn ở lại nhé, tôi đi...
Cổng trường khép sau lưng, uể oải, nặng nề
Như khép lại cái thời đầy mơ tưởng
Ngoái nhìn bạn gặp mắt buồn như khóc
Bài thơ viết dở chừng đã bỗng hóa già nua
Nửa đầu bài thơ viết khi tuổi học trò
Viết cho hết những gì tươi trẻ nhất
Nửa sau bài thơ viết khi cổng trường đã khép
Anh bước vào đời, chấm hết - những vô tư
Bạn bè anh đi khắp các miền xa
Ai cũng hiểu chia lìa nhưng không nói
Thằng bạn trẻ ngây thơ thành sĩ quan quân đội
Nó vẫn khóc vô tâm như buổi mới vào trường
Còn đứa bạn kia mơ thành một thi nhân
Lận đận mãi mà chẳng tìm ra việc
Sinh viên là mơ, cuộc đời là thực
(Thằng bạn cười chua chát nói cùng anh)
Thôi chào những đêm khuya chong mắt với ngọn đèn
Chào những mùa thi cãi nhau vì chuyện vặt
Chào cô gái anh thương mà chưa lần hò hẹn
Đành xa nhau thôi trong nỗi thẫn thờ
Đã muộn mất rồi, ôi cái thuở vô tư
Chào tất cả, đừng trách nhau gì cả
Bằng lăng ơi, tím chi mà tím quá
Hàng liễu buồn ở lại nhé, tôi đi...
Mễ Trì - 1980
-----------------------------------------------------------------------
Bạn Cũ
Bạn nhìn tôi như mới gặp lần đầu
Bỗng nhiên tôi như người từ hành tinh khác xuống
Bạn chìa tay ra, miễn cưỡng
Bàn tay trơn tuột đến bàng hoàng...
Căn nhà sang. Những vật dụng đắt tiền
Cặp kính gọng vàng. Cái cười nửa miệng
Mái tóc mượt. Áo quần chải chuốt
Và dáng đi, bệ vệ khác thường
Có lẽ bạn nghĩ tôi là kẻ lỡ đường
Tìm đến bạn quấy rầy, nhờ vả
Như bao người đến đây cúi đầu xin chữ ký
Bạn "thân mến" ơi, bạn đã nhầm rồi
Tôi đến đây chỉ cần có bạn thôi
Người đồng chí mười mấy năm về trước
(Như buổi hành quân bạn lên cơn sốt
Cả tiểu đội thay nhau cõng bạn vượt đèo)
Tôi đến đây tìm bạn thuở gian lao
(Thuở chia nhau nắm rau rừng
Nhường nhau từng hơi thuốc)
Có phải bạn không nhận ra tôi vì tôi là người lính
Một người lính bình thường như bạn trước đây thôi?
Thì xin lỗi, tôi đi
Bạn cũ đã chết rồi!
--------------------------------------------------------------------------
Làng Tôi
Làng tôi
Lưng dựa vào dãy núi
Mắt thẳng nhìn ra hướng biển khơi
Tôi là con của một vùng đồi
Nhưng cũng là con của biển
Tình đất nước quyện vào máu thịt
Tôi lớn lên trong nắng gió núi đồi và sóng nước đại dương
Đồi có nắng trải vàng đồng cỏ mênh mông
Có vách đá, có rừng cây gỗ quý
Cây cỏ nuôi tôi đá mềm chân cứng
Rừng núi dạy tôi vượt dốc băng đèo
Biển có hải âu bay trong nắng chiều
Có những cánh buồm phồng căng gió thổi
Có bầu trời xanh cao vời vợi
Những đêm đi thuyền lưới kéo mặt trời lên
Buổi sáng tuổi thơ leo đồi hái sim
Nhìn cánh buồm đoán biết thuyền của bố
Buổi chiều vui đùa cùng sóng bể
Nhìn sườn đồi tìm mẹ cắt cỏ gianh
Khi lớn lên rồi đi xa quê hương
Nhớ biển với nhớ đồi quá thể
Tôi hiểu mình lớn khôn là thế
Trong mỗi giọt máu đều mang tình nước và non
------------------------------------------------------------------------
Về Một Dòng Sông
Nhớ bao năm nên gặp lại Thu Bồn
Tôi đứng lặng nhìn dòng nước chảy
Câu hát ấy và người con gái ấy
Điệp khúc lạ kỳ thường trực trong tôi
Cái đêm con đò em chở tôi xuôi
Dòng sông giữa hai bờ đồn bốt giặc
Để tôi yên lòng em khẽ hát
Tiếng hát ru tôi trên sông nước bồng bềnh
Cái khoảng bình yên - giấc ngủ của chiến tranh
Theo tôi đi suốt đời như mắc nợ
Em ở đâu rồi, em gái nhỏ?
Giữa hai bờ ngô lúa vẫn sông trôi
Ta đã bị sông bao vây khắp bốn phía cuộc đời
Giấc ngủ chập chờn có dòng sông chảy giữa
Tình em biến ta thành một cù lao nhỏ
Nhớ thương suốt đêm ngày như sóng vỗ khôn nguôi
Hôm nay trở về đứng trước dòng sông
Làng xóm bình yên không còn đồn bốt giặc
Tôi lặng lẽ thả hồn theo đò dọc
Đi hết dòng sông cho thỏa những nỗi niềm
Vì ta biết sông hiền như tấm lòng em
Và Quảng Nam ơi, suốt đời ta mắc nợ
---------------------------------------------------------
Ảo Mộng
Cơn ảo mộng mà ta có em
Đã qua rồi và em cũng mất
Mới đây thôi, em bằng xương bằng thịt
Mà bây giờ, em bỗng hóa hư vô
Cái hôn muộn màng vội vã cuối cơn mơ
Không đủ sức níu kéo em trở lại
Em đi qua đời ta mơ hồ làn gió thổi
Ta ôm em vào lòng mà chẳng nghĩ ôm em
Em - những phút lang thang
Em - ảo mộng
Em - mơ hồ và xa lạ
Em nuôi sống loài người bằng cái hôn man rợ
Em giết chết loài người cũng bằng những cái hôn
Cơn ảo mộng qua rồi và ta cũng mất em
Cái hôn độc làm ta rùng mình mãi
Em dịu hiền, em nhẫn tâm thế đấy
Em tự giết chết mình trong ý định giết ta.
-----------------------------------------------------------
Chờ Không Hẹn
Có hẹn gì đâu mà anh vẫn cứ chờ
Một dáng em qua...
Chiều bỗng dài vời vợi
Không hẹn gì đâu mà anh vẫn đợi
Bâng quơ hoài...
Đêm hóa những mênh mông
Đâu chỉ mình anh, có cả biển xanh
Sóng vỗ trắng chân trời chờ đợi
Hóa vô tư bao điều muốn nói
Xốn xang lòng một nỗi vẩn vơ
Lạ quá thôi, anh vẫn cứ chờ
Với dự cảm thế nào em cũng tới
Như biết em không nghe mà anh vẫn gọi
Gọi đỡ buồn để rồi lại buồn hơn
Cái khoảng thiếu em là cái khoảng bồn chồn
Cái khoảng trống người ta gọi là nỗi nhớ
Có phải tình yêu thường bắt đầu như thế
Không hẹn gì đâu mà ta vẫn cứ chờ.
----------------------------------------------------------
Đừng Xa Anh
Em đừng xa anh nhé
Để ngày nào anh cũng được nhìn em
Để tiếp sức cho nhau khi tâm hồn mỏi mệt
Để những nhọc nhằn có thể tạm thời quên
Đừng xa anh
Anh sợ gió làm tóc em thêm rối
Và biết đâu, có gã đầy tội lỗi
Sẽ làm môi em mếu máo bởi ngọt ngào
(Mà em thì dịu hiền và bé bỏng làm sao)
Gần anh nhé em
Để cái phút đầu tiên ta nhớ mãi
Bình minh đến, một thoáng thôi, rất vội
Đôi môi run run anh chợt hiểu lòng mình
Tìnhyêu là mặt trời làm quả địa cầu nghiêng
Cho một nửa chói lòa trong ánh sáng
Hạnh phúc là em, hạnh phúc có thật
Em ở trong tầm tay nhưng không lại được gần
Có sức mạnh nào đã níu giữ bàn chân
Anh đứng lặng
Máu duềnh từng thớ thịt...
Quá khứ chợt hiện về
Nửa đời bom đạn
Bao xác người thân sóng biển dạt phương nào
Thế mà anh vẫn còn, được sống được yêu
Hạnh phúc lọc từ nước mắt và máu
Anh không muốn xa em
Nhưng có khi nào dấy
Chán anh rồi xin em cứ xa thôi
Và năm tháng qua đi, tuổi trẻ cũng qua rồi
Ta sẽ sống bằng lòng với những gì mình có
Có thể mất em, anh không còn chi nữa
Nhưng em cứ an lòng như thể chẳng có anh...
--------------------------------------------------------------
Một Lần Yêu
Anh có một lần yêu
Say mê và bỡ ngỡ
Một câu nói vô tình
Cũng đủ thành thương nhớ
Những hờn giận thoáng qua
Cũng đủ làm trăn trở
Thế mà em xa anh
Để chiều vàng thương nhớ
Khoảng đời sau vắng em
Năm tháng dài, khắc khổ
Không trách giận em đâu
Nhưng khi dồn nhịp đập
Trái tim bỗng nhói đau
Triều lên lênh láng bãi
Cánh buồm em ở đâu?
Lần yêu ấy qua rồi
Triều lên rồi triều xuống
Tưởng tim mình chai sạn
Khi thương nhớ dần vơi
Nhưng bỗng có một ngày
Nhớ thương về sống lại
Phút buồn vui gặp nhau
Ngỡ ngàng không dám nói
Anh nghe trái tim mình
Nhịp lại dồn, đau nhói
Gương mặt thời con gái
(Gương mặt một lần yêu)
Giờ thời gian dầu dãi
Đã già đi bao nhiêu
Em cúi đầu không nói
Thương một lần biết yêu
Nguyễn Viết Xuân @ 14:23 24/10/2012
Số lượt xem: 1158
Số lượt thích:
0 người
Các ý kiến mới nhất